USS George Washington (CVN 73) dẫn đầu cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ Nhật ANNUALEX 21G.

Ṭai sao tập đoàn C̣ông S̉an Việt Nam chưa ḅi ḥa ḅê?

USS George Washington (CVN 73) và Mẫu Hạm Nḥât B̉an JS Hyuga (DDH 181) h̉ai hành hàng ngang.

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG 3

Tại sao tập đoàn Cộng Sản Việt Nam chưa bị hạ bệ, mà dường như được Mỹ nâng đỡ hơn?

Sau khi tham khảo tài liệu, sách báo cũng như được vinh dự tiếp xúc với một số Nhân Sĩ, Trí Thức và Tướng Lãnh lão thành Việt Nam, có chức phận và đầy kinh nghiệm trong quá khứ như cụ Cao Xuân Vỹ, cụ Bùi Diễm, cụ Lâm Lễ Trinh, cụ Nguyễn Khắc Chính, Tiến Sĩ Lê Phước Sang, Đại Tướng Nguyễn Khánh, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn… hay những người đang dẫn đạo một số tổ chức tại hải ngoại như ông Lý Thái Hùng, ông Nguyễn Chí Thiện, ông Trần Bình Nam, ông Nguyễn Văn Trần, ông Hà Thế Duyệt…, cả những chuyên viên chính trị, ngoại giao như GS Nguyễn Mạnh Hùng, GS Nguyễn Ngọc Bích, hay một số nhân vật Cộng Sản ly khai như Bùi Tín, Nguyễn Thanh Giang v…v hầu như phần đông đều nhìn ra được một số nhược điểm của công cuộc đấu tranh chống Cộng. Họ đồng thời cũng đã đưa ra những yếu tố cần tác động để dấy lên phong trào quần chúng tại quốc nội và môt số đường lối để đối phó với Bắc Bộ Phủ, mong đẩy nhanh tiến trình tan rã của đảng Cộng Sản tại Việt  Nam. Tựu trung, những nhận xét và ý kiến của các vị này, theo nhận định của chúng tôi, có thể tóm tắt như sau:

1- Vì lực lượng dân chúng chống Cộng trong nước còn rời rạc, chưa được lãnh đạo tập trung.

2-   Vì gian kế của Việt Cộng: Một đằng vừa áp đảo thô bạo, vừa dùng nghèo đói để kiểm soát, một đằng lại cổ võ ăn chơi trụy lạc để ru ngủ quần chúng, dìm chủ lực thanh niên vào hố sâu tội lỗi, trác táng, quên mất tương lai, tất cả nhằm triệt tiêu sức đối kháng của toàn dân.

3-   Trước mắt, Mỹ chưa có nhu cầu phải triệt hạ CSVN.

 

Riêng tại hải ngoại, đúng ra phải là một “hậu phương” vững mạnh cho “tiền tuyến” quốc nội. Nhưng do tương đối thành công về mặt vật chất, tiếp cận khá mau với nếp sống “tự do” tại các quốc gia có đời sống văn minh, nên người Việt đã lập ra vô số hội đoàn. Từ văn hóa, tương tế, xã hội, cho đến chính trị, lắm khi nặng phần trình diễn và chỉ ở trong tư thế phòng thủ, bị động hơn là tấn công. Họ đã phản ứng nhạy bén khi bị Việt Cộng và tay sai khiêu khích. Nhưng mỗi khi cơn thử thách qua đi, thì đâu lại vào đó, họ lại thụ động đợi chờ một cơn bão khác. Ngoài ra, vì ảnh hưởng lối sống buông thả của thế giới tự do, việc đột nhập phá hoại, tạo chia rẽ của Cộng Sản, đã gây bất lực trong việc kết hợp khối người Việt thành một tổ chức có lãnh đạo, có kỷ cương, tạo được uy tín trong cộng đồng và trước quốc tế. Ngoài các yếu tố này, cả trong và ngoài nước đều chung một nhược điểm, đúng ra là một hội chứng nguy hiểm: “Chờ đợi”. Trong nước đợi ngoài nước. Hải ngoại chờ quốc nội. Trẻ đợi già, già đợi trẻ. Một sự trông ngóng mỏi mòn, dễ trở thành một bi kịch, nếu kèm theo tinh thần vọng ngoại: Chờ một “Đồng minh” nào đó bật đèn xanh mới hành động, thì từ vọng ngoại chuyển qua vong bổn, lệ thuộc, chỉ có một bước ngắn!

Tuy nhiên, những nhược điểm tạm thời này có thể điều chỉnh được, do hải ngoại có nhân lực đông đảo với gần nửa triệu chuyên viên lỗi lạc, nguồn lực kinh tế dồi dào. Tổng sản lượng của khối thiểu số người Việt ở nước ngoài, có thể tương đương, nếu không nói là trội hơn tổng sản lượng toàn quốc nội hiện nay. Con số gần 10 tỷ US đô la hằng năm gửi về giúp thân nhân, là một ngân khoản khổng lồ nếu được khai thác đúng đắn cho một cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam.   

Trong lúc đó, hiện trạng Cộng Sản Việt Nam có thể tóm lược như sau:

1-   Chúng đang sống cầm hơi, cách biệt khỏi khối người Việt quốc gia.

2-   Sẽ chết từ từ do bị chi phối bởi các luật chơi ngoại thương quốc tế.

3-   Đàn áp, gian tham quá mức, đến độ người dân sẽ tức nước vỡ bờ.

 

Từ những suy nghiệm này, các nhà trí thức và chính khách có tiếng tăm của chúng ta đã đưa ra những phương thức có thể gọi là “có tầm vóc”, tập trung vào 5 hướng chung như sau:

1-   Phát huy sự chung đụng và sức mạnh lá phiếu đưa người Việt vào các chức vụ dân cử trong “dòng chính” tại địa phương, nhằm ảnh hưởng đến những quyết định của các chính quyền nơi cư ngụ, với ý hướng xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa trong nước.

2-   Tìm tòi và diễn giải những tin tức, tài liệu liên quan đến cuộc chiến tại Việt Nam để vạch trần sự tàn ác, xảo quyệt của đảng CSVN, đồng thời cũng để biện minh cho sự thất bại của VNCH, cố gắng tiếp nối Chính Nghĩa Quốc Gia truyền thống.

3-   Cổ động giương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ chính nghĩa quốc gia, ủng hộ những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ trong nước.

4-   Dùng truyền thông, các mạng Internet, Paltalk, email để cổ xúy tự do, dân chủ, đối thoại và phản bác các luận cứ, xuyên tạc của Cộng Sản.

5-   Ủng hộ, tạo điều kiện cho quần chúng quốc nội đứng lên, không còn rụt rè, sợ sệt hay khoan dung đối với cái gọi là “Nhà Nước CGXHCN/VN”, tạo rối loạn xã hội, dẫn đến những cao trào đấu tranh chính trị rộng lớn, nhằm thay đổi nền tảng chế độ độc tài chuyên chính Cộng Sản.

 

Thoạt nghe thì những luận cứ và đường lối này rất hữu lý, có thể mang lại ít nhiều thành quả. Thế nhưng vấn đề là TẠI SAO ĐẾN GIỜ NÀY, CHÚNG TA VẪN CHƯA THỂ DỨT ĐIỄM ĐƯỢC CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM? Và nếu chịu khó nhìn kỹ, nhận định đứng đắn, thì Cộng Sản có vẻ ngày càng lộng hành hơn. Chúng đang chuyển từ lén lút qua lộ diện, còn chiếm cứ một số vị trí then chốt trong cộng đồng chúng ta, kể cả truyền thông và báo chí. Từ kinh tế cho đến ngoại giao, Việt Cộng từ bí mật đang trở thành công khai, kẻ thù nguy hiểm đang biến dạng thành những chủ nhân ngầm có quyền lực ngay tại “Thành Trì Chống Cộng”, đang dùng tiền và lợi lộc để sai khiến một số bồi bút để quấy hôi, bôi nhọ cộng đồng người Việt tại hải ngoại? Có phải đây là lúc mà chúng ta cần và nên thử nhìn cho gần, cho kỹ, nhận thức cho rõ xem những quan điểm và đường lối của những gương mặt “lãnh đạo” khá nổi tiếng nêu trên ra sao?

1-   Có phải hải ngoại là hậu phương mà quốc nội là tiền tuyến hay không? Việc thúc đẩy dân chúng trong nước trở thành những chiến sĩ “tiền tuyến đấu tranh” có thực tế hay không?

2-   Dựa vào “đồng minh” như một hình thức “dòng chính” có phải là một sách lược đáng tin cậy hay không? Đưa người tham gia vào các chức vụ dân cử trong các chính quyền xứ người, có thật sự giúp ích gì cho các việc thay đổi chế độ Cộng Sản tại Việt Nam?

3-   Các tổ chức “chính trị” trong cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay thực lực ra sao? Có đáp ứng nhu cầu đấu tranh giải thể chế độ CS tại VN không?

 

Đó là những đề tài mà chúng ta có cần phải duyệt xét lại hay không, trước khi đối đầu với cộng Sản sau 40 năm hơn, để tránh những thất bại như trong qúa khứ?

 

1- Tại sao hải ngoại là hậu phương mà quốc nội là tiền tuyến?

Qua những cuộc di tản và mong trốn thoát nanh vuốt tàn độc của CSVN, khoảng 3 triệu người Việt đã liều chết vượt biển, vượt rừng, bằng mọi phương tiện, để tìm đến bến bờ tự do. Nhưng kết qủa chỉ có non 1 triệu người đến được hải ngoại an toàn. Từ đó vẫn coi quốc nội, nơi đang bị VC chiếm đóng, là 1 quá khứ lầm than đen tối, hay thực tế hơn, là 1 chiến trường hiện tại, là nơi những người còn ở lại phải tranh đấu, vật lộn ngày đêm với giặc (VC) để tồn tại. Và cũng trong ý nghĩa tha thiết với quê hương, không quên những người thân yêu trong nước, hải ngoại đã tự cho mình là một hậu phương để yểm trợ tiền tuyến, nên kẻ thù VC vẫn đều đều nhận được hàng tỷ đô la viện trợ hằng năm từ chúng ta.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, VC đã có mặt tại hải ngoại, nên hải ngoại không còn là 1 hậu phương, mà đang trở thành 1 chiến trường đa dạng. Tuy không có súng đạn, hay đúng hơn, không được dùng súng đạn. Nhưng hải ngoại cũng là một chiến trường quyết liệt, có thể là nơi quyết định sự thắng bại trong cuộc vận động cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN trong tương lai. Dù chính nơi này, địch có thể được ưu đãi hơn cả chúng ta. Chúng được “người bạn đồng minh” của cộng đồng người Việt chúng ta tiếp rước như thượng khách. Con cháu của VC được hưởng qui chế học bổng, khỏi phải trả tiền, cán bộ ngoại giao của VC được hưởng “định miễn tài phán” như những nhà ngoại giao quốc tế khác. Trong lúc đó, người Việt chúng ta phải đóng thuế. Con cháu chúng ta vừa học, vừa đi làm, phải đóng học phí như những người bản xứ. Lại phải luôn luôn cảnh giác trước sự đột nhập, xâm nhập dưới nhiều hình thức, của những tên gián điệp Việt Cộng nhà nghề, được huấn luyện, kể cả những văn công, tu sĩ, ca nhạc sĩ trá hình, cộng thêm bọn Việt gian đang hèn mạt cam tâm làm tay sai cho Cộng đảng. Do đó, nếu quốc nội là 1 chiến trường ĐANG BỊ CỘNG QUÂN KHỐNG CHẾ, thì hải ngoại CŨNG LÀ 1 CHIẾN TRƯỜNG ĐANG BỊ ĐỊCH MAI PHỤC. Nếu lượng định hải ngoại chỉ là 1 hậu phương, là chúng ta tự đánh lừa mình, hay chúng ta đã quên, sót 1/2 nhiệm vụ kia? Còn như cho quốc nội là 1 chiến trường, thì nơi đó, dân Việt đang phải chiến đấu với bao nguy hiểm, không phương tiện, thiếu bảo vệ và chỗ trú ẩn an toàn. Thúc đẩy quốc nội vùng lên, mà hải ngoại chỉ làm nhiệm vụ tiếp ứng, có phải là 1 sự chọn lựa thiếu nhân đạo, thiếu khôn ngoan, hoàn toàn bị động và không thể KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ? Dù rằng “nơi nào có áp bức, nơi đó sẽ có vùng dậy”. Nhưng do sự liên hệ khá phức tạp hiện nay giữa “BẠN” và “THÙ”, nên việc thúc đẩy các nhà ái quốc trong nước can đảm đứng lên, tuy là 1 yếu tố quan trọng. Nhưng khi họ bị bắt bớ, ai sẽ giải cứu cho họ? Hay chúng ta lại phải cầu viện “đồng minh”? Mà như đã đề cập ở trên, “Đồng minh” của chúng ta có khi còn đi đêm với địch nhiều hơn là bàn thảo với chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta đã đưa đồng đội của mình vào một cuộc trao đổi, mà sự ra giá hay trả giá, đều không do chúng ta dự phần định đoạt. Đó là chưa đề cập đến những “khổ nhục kế” do VC gài bẫy, hoặc giả dạng là người “chống Cộng” để lừa gạt chúng ta.

2- Đưa người vào “dòng chính”:

Gia nhập “dòng chính” có phải là điều cần thiết và thực sự phục vụ cho công cuộc cứu nước, giúp dân hay không? Ngoại trừ một số ít thông hiểu ngoại ngữ, phần đông người Việt vẫn muốn dùng tiếng mẹ đẻ, nên đôi khi không tha thiết lắm với nhu cầu học “sinh ngữ”. Nhưng do phải “tiếp cận” với địa phương, bị chi phối bởi những lề luật khá phúc tạp của những nước văn minh, người Việt thường rất mong có “người mình” nằm trong các chức vị dân cử địa phương để “tranh đấu” cho họ, hay ít nhất, giải thích luật lệ cho họ thông hiểu. Do đó, những người trẻ nói ngoại ngữ thông thạo, đã chộp lấy cơ hội này để vận động nhảy vào các sinh hoạt của chính quyền sở tại, được mệnh danh là “Dòng chính”. Những người trẻ lanh lợi này đều mang những khẩu hiệu như “phục vụ cộng đồng”, “chống Cộng” hay “đấu tranh cho dân chủ” làm chiêu bài ứng cử. Nhưng trên thực tế, nếu đắc cử, họ có thật là “người mình” hay phải làm việc với “người ta”? Theo căn bản luật pháp, là “dân cử”, họ phải lắng nghe nhu cầu của đa số, mà hiện nay người Việt chỉ là thiểu số, thì làm sao “người mình” có thể nghe theo chúng ta để rồi họ sẽ bị rớt đài (mất phiếu) vì làm ảnh hưởng đến nhu cầu của đa số?

Do đó, cho dù những “dân cử gốc Việt” có muốn, có yêu quê cha, đất Tổ nồng nàn đi chăng nữa, cũng khó tranh đấu để “phục vụ quyền lợi của cộng đồng VN thiểu số. Vì không lẽ những vị dân cử gốc Việt này tự bịt kín quan lộ hay để công danh, sự nghiệp mà họ đang bỏ công vận động, tranh giành phải bị gẩy đỗ, thất bại? Vì vậy, hiện thời và trong một giới hạn nào đó, những “dòng chính” này chỉ có thể tranh đấu cho một số quyền lợi có tính địa phương, nhu cầu văn hóa, nhu cầu hội nhập, có tính xã hội hay thương nghiệp là chính. Còn nói về khả năng “chống Cộng” thì thật là giới hạn. Vì chống cộng hay bang giao với Cộng Sản, là do chủ trương của chính quyền Liên Bang, là đường lối của nhà cầm quyền, thường biểu quyết theo đa số phiếu. Trong khi đó, những dân cử Việt vẫn chỉ là thiểu số, mà hiện nay, còn ở cấp địa phương, như hội đồng thành phố hay dân cử cấp tiểu bang, nên chỉ có khả năng trình bày, đệ đạt, chứ chưa có sức mạnh ảnh hưởng đến sách lược Liên Bang. Còn “tranh đấu”? E rằng chỉ là cụm từ để vận động, hô hào mà thôi. Cụm từ này nếu được khéo léo che đậy hay nhiệt thành cổ súy, có thể trở thành tiếng kêu cứu giùm cho những người trong cộng đồng khi trở về Việt Nam bị lấn áp, hay lúc người trong nước đấu tranh bị bắt bớ, áp đảo, giam cầm, chứ chưa thể trở thành một sức mạnh đấu tranh gây sức ép trên chính sách đối ngoại của chính quyền liên bang. Thực tế đã chứng minh, dù chúng ta liên tục nỗ lực, nhưng chỉ đạt được những Nghị Quyết “nhân đạo”, hay áp lực 1 vài dân cử lên tiếng ủng hộ cho cuộc đấu tranh hiện nay, kể cả các Nghị Quyết “cờ Vàng”, cũng chỉ biểu dương tinh thần người Việt Quốc Gia cấp tiểu bang, không phải là chính sách của Liên Bang, nên chưa có tác động làm Việt Cộng nao núng. Có lẽ, phải thêm nhiều năm nữa, khi dân số người Mỹ gốc Việt gia tăng, chịu đóng góp qũy vận động chính trị (Lobby) dồi dào như cộng đồng Do Thái, chúng ta mới có thể tạo được những tiếng nói có trọng lượng để ảnh hưởng đến chính sách nhà cầm quyền. Nhưng lúc đó, cũng phải cần có những vị DÂN CỬ XỨNG ĐÁNG, chứ không phải là những dân cử chạy áp-phe, cầu danh vọng, mở các VĂN PHÒNG DỊCH VỤ kiếm chác, cho mục đích cá nhân, không hề nghĩ đến PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG, ngay cả cộng đồng bản xứ.

Còn vấn đề “tranh đấu cho dân chủ” cũng phải cần xét lại. Vì như đã trình bày, chính sách ngoại giao thường là do chính quyền liên bang đưa ra, kể cả số lượng nhập cư. Những dân cử của chúng ta hiện nay chỉ ở cấp tiểu bang, thậm chí chỉ là thị xã, hội đồng thành phố, thì làm sao có thể ảnh hưởng đến chính sách của liên bang? Họa chăng đến gần ngày bầu cử, những vị “dân cử của chúng ta” có thể mời những vị dân cử bản xứ đến để diệu võ, dương oai, để lấy phiếu, xin phiếu, chứ không thể làm gì hơn? Đó là không kể việc 1 số dân cử lại còn dựa vào quan hệ với những quan chức địa phương, tạo ra những trao đổi, hay những vụ buôn bán không theo khuôn phép thông thường, chỉ có lợi cho cá nhân họ và những người chịu mối lái với họ, chứ không tạo ích lợi gì cho cộng đồng, mà đôi khi còn chà đạp quyền lợi chung!

3- Thực lực các lực lượng “chính trị” trong cộng đồng hiện nay:

Sau nhiều năm tháng hoạt động, những hy sinh gian khổ, tiền của, kể cả máu xương và nước mắt của một số đông đảo các lực lượng Người Việt Quốc Gia nói chung, đã tạo được vài thành tích nào đó. Chúng ta cũng đã lập được 1 vài cơ sở tại vùng biên thùy Đông Dương, thúc đẩy được 1 vài lần vùng lên tại quốc nội, vẫn giương cao ngọn cờ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA nơi xứ người, đã kìm hãm được 1 số các hoạt động phá hoại, đen tối của Việt Cộng tại hải ngoại. Tuy nhiên, đối với tiềm lực và tiềm năng của khối người Việt tại hải ngoại hiện nay, những thành công ghi nhận trên có tương xứng hay không? Có được lãnh đạo đích thực hay chỉ là phong trào quần chúng tự phát và các hội đoàn chỉ là tiếp hơi? Ngay như trong đợt đấu tranh 53 ngày đêm liên tiếp tại Quận Cam năm 1999, có thể coi như là 1 cuộc đấu tranh tập trung đông đảo nhất của người Việt tại Nam Cali. Thế nhưng cũng không thể đạt được thành quả như ý. Cửa tiệm video của tên Trần Trường bị đóng vì lý do sang băng lậu, chứ không phải vì dán hình Hồ tặc hay treo cờ máu VC!         

Trong lúc đó, PHONG TRÀO VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ, một tổ chức được thành lập từ thập niên 1990. Tuy không ồn ào nhiều trên diễn đàn, hay phô diễn rùm beng trước cộng đồng. Nhưng đã đưa ra những phương hướng chiến lược, xin đơn cử vài điều sau đây để chúng ta chiêm nghiệm, mong có thể rút tỉa được những hướng đi và sách lược CÓ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TIÊU TRỪ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM VÀ THĂNG TIẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI.

Thứ 1- TRONG NGOÀI NHƯ MỘT: Họ đề nghị chúng ta nên SẲN SÀNG TRONG VỊ TRÍ HẢI NGOẠI VÀ QUỐC NỘI ĐỀU LÀ CHIẾN TRƯỜNG VÀ ĐỀU LÀ HẬU PHƯƠNG để linh động yểm trợ cho nhau, liên kết chặt chẽ với nhau, tiến thoái nhịp nhàng, dưới sự LÃNH ĐẠO THỐNG NHẤT để kìm chế và đánh bại VC tại những CHIẾN TRƯỜNG LINH ĐỘNG do chúng ta giàn ra và quyết định, KHÔNG CẦN VŨ KHÍ, chỉ cần tin tức, mức độ vận động và sự đồng lòng tiến thoái có qui củ, phương pháp, khiến cho VC phân tán, phân tâm, không thể sử dụng được những ưu thế của chúng NHƯ TRONG HIỆN TẠI. Ví dụ như công an, đánh đập, tù tội v…v… là những ưu thế mà VC không thể xử dụng được với “chiến trường” hải ngoại, hay nếu cần 1 cuộc đình công, bãi thị rộng lớn thì quốc nội có thể làm được, với sự yểm trợ, tiếp ứng thông tin đầy hiệu năng của hải ngoại, cho dù bên ngoài chưa thể tập trung được số đông như trong quốc nội.

Thứ 2- TẢN LỰC TỤ CÔNG: Hiện tình đất nước, ai cũng có trách nhiệm chứ không chỉ 1 đoàn thể hay 1 cá nhân nào. Trong lúc VC gây mâu thuẫn, dùng thủ đoạn ném đá dấu tay, thọc gậy bánh xe, muốn chia rẽ khối người Việt tại hải ngoại, thì nhiều đoàn thể đã tốn nhiều tâm huyết để gây dựng đoàn kết, chống phân hóa. Nhưng tiếc thay, vẫn không thể nào thuyết phục hay đạt được kết qủa khả quan. Thế nhưng sách lược của PHONG TRÀO VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ (PTVNTDC) lại linh động hơn. Họ dùng phương pháp GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG, chuyển bất lợi thành ưu thế, biến bi quan thành khả quan. Họ đã dùng sách lược TẢN LỰC TỤ CÔNG: Việt Cộng muốn chia rẽ chúng ta như chẻ củi để dễ bẻ gãy, thì PTVNTDC lại chẻ củi thật nhỏ, chẻ đến tận cá nhân và dùng LÁ CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA LÀM MỒI bừng cháy khí thế đấu tranh tự phát trong dân chúng, khiến cho VC đã bị co vòi trong nhiều lần chạm trán. Như tại Úc châu vừa qua, VC tưởng như có thể nhuộm đỏ cả 1 vùng trời trong chuyến viếng thăm của Giáo Hoàng La Mã. Nhưng rồi 1 rừng cờ Vàng Chính Nghĩa đã dẹp đi bóng cờ máu tang thương. TẢN LỰC TỤ CÔNG không dừng ở đó. Nó đã đem lại lòng tự tin, tự phát và sự tự phấn đấu đến từng người Việt Nam, nhất là giới trẻ, mà không nhân danh bất kỳ một đảng phái hay tổ chức nào, miễn là cùng nhau xiễn dương Chính Nghĩa Quốc Gia và đè bẹp cờ máu là thành công.

Ngay những cao trào đấu tranh trong nước, không nhất thiết phải là đòi DÂN CHỦ hay TỰ DO, miễn là người dân KHÔNG CÒN SỢ HÃI, can đảm vùng lên, can đảm phản kháng với bất cứ lý do gì. Đòi tăng lương, đòi đất v.v… đều là những mồi lửa có thể đốt cháy Cộng đảng bất cứ lúc nào, nếu chúng không có đối sách thích nghi.

Thứ 3- LẤY LẠI ĐẤT TỔ: CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI (CPQGVNLT) cũng là 1 bộ phận của dân tộc, dù đang làm nhiệm vụ chỉ huy đầu não. Để được an toàn, không cần ra mặt tại quốc nội. Vả lại, tướng giỏi có thể liệu việc xa ngàn dặm, không cần phải hiện diện tại chỗ. Hơn nữa, thời đại hiện nay, với sự liên lạc phôn tay, điện tử, vệ tinh, vừa nhanh, vừa chính xác, nên bộ phận đầu não chưa cần phải có mặt tại hiện trường là điều thường tình. Phương Châm, Chiến Lược và Chiến Thuật của CPQGVNLT đã có đủ CHÍNH DANH và CHÍNH NGHĨA khi đề ra mục đích LẤY LẠI ĐẤT TỔ đủ để đè bẹp Cộng Sản Việt Nam, khi trên thực tế chúng đang lộ tẩy vì đang bán đất, dâng biển cho Tầu Cộng. Gần đây, một chiêu bài tương tự cũng đã được đưa ra là “Bảo Tồn Đất Tổ”. Nhưng làm sao “bảo tồn” được, khi chúng ta chưa có quyền hạn gì trên mảnh đất quê hương? Chính những người cầm đầu của chiêu bài này, khi các phóng viên ngoại quốc phỏng vấn, đã không thể trả lời được câu hỏi: “Làm sao bảo tồn khi chưa lấy lại chủ quyền đất nước?”

Thứ 4- KHÔNG LÀM KHỔ DÂN: Khẩu hiệu này tự nó đã trở thành cứu cánh cho một hướng tiến. Thời nào cũng vậy chỉ có người dân là chịu nhiều oan khiên, áp bức. Không làm khổ dân có giá trị hơn cả những danh từ hoa mỹ như: Tự do, hạnh phúc, phú cường, thịnh vượng… là một loại “thiên đàng mù” mà Cộng Sản đã rêu rao, hứa hẹn, nhưng KHÔNG BAO GIỜ đạt hay thực hiện được. Ngay chính những đại cường tư bản, cũng chưa thể nào thực hiện được trọn vẹn những khẩu hiệu này. Do đó, KHÔNG LÀM KHỔ DÂN hiện mới là cứu cánh thích hợp và phải là phương châm cho các cán bộ, thành viên của mọi tổ chức, ban nghành, các liên minh, đảng phái, như một lời hứa, lời tâm niệm để phuc vụ lợi ích toàn dân, chứ không phải để giành được “chính quyền” trong tay rồi mặc sức cai trị, hành hạ dân.      

Thứ 5- BỎ CỘNG CÒN VIỆT: Chủ trương này rõ ràng, đủ gọn, đủ mạnh, đủ hấp lực để lôi kéo những người Cộng Sản ly khai, làm nghiêng lệch cán cân Quốc - Cộng, là một chủ trương nhân đạo, sáng suốt đúng theo tâm, ý của người Việt Nam.

Thứ 6- VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT: Đường lối này làm sáng rỏ CHÍNH NGHĨA ĐOÀN KẾT hơn bất kỳ một khẩu hiệu nào đã được tuyên truyền hay cổ động từ khi có Nam-Bắc phân tranh cho đến nay. Ngắn, gọn, rõ ràng, minh bạch mới là đường lối khả thi. Dài dòng, hoa mỹ chỉ là sáo ngữ mà thôi.   

Thứ 7- DUY THẬT LẬT CỘNG: Lật tẩy thần tượng giả tạo “Hồ Chí Minh”, làm thức tỉnh tinh thần quốc gia, dân tộc, lấy yếu tố SỰ THẬT để đánh bại chủ nghĩa ma mị, gian trá Cộng Sản đang lụn tàn. Cũng có thể dựa vào “Duy Thật” làm bằng chứng truy nã Việt Cộng đưa ra trước tòa án hình sự quốc tế xét xử các hành vi cướp của, giết người không gớm tay của chúng trong qúa khứ.

Thứ 8- CỬU LONG KỲ: Hun đúc, xây dựng tinh thần vị quốc, đào tạo hàng trăm, hàng ngàn “lãnh tụ” cho đất nước do tụ hợp tinh thần anh dũng, khôn ngoan, khí phách của nhưng bậc Anh Thư, Hào Kiệt đương thời, trong những thời khắc uy nghi, cao đẹp của họ. Dù cho họ có mất đi, hay có thể tàn lụi. Nhưng tinh thần bất khuất, hùng anh của họ sẽ là hạt giống tươi tốt trên mảnh đất yêu nước mầu mỡ của các thế hệ mai sau để trỗ ra những tinh anh phục vụ đất nước. Từ căn bản đó, các thế hệ nối tiếp sẽ đào tạo ra lãnh đạo để cùng toàn dân giữ nước và dựng nước. Quả thật, theo thiển ý chúng tôi, đây mới chính thực là niềm an ủi của thế hệ chúng tôi về sự tự chủ và thăng hoa của đất nước và dân tộc.   

Thứ 9- TẢN CÔNG TỤ LỰC: Giai đoạn chót để NHẤT TỀ VÙNG DẬY.

Khi thời cơ chín mùi, từ TẢN LỰC TỤ CÔNG sẽ chuyển qua TẢN CÔNG TỤ LỰC để dẹp bỏ chủ nghĩa Cộng Sản và thiểu số đầu sỏ trong gian đảng đang lộng hành, biến đất nước Việt Nam thành miếng mồi trong bàn tay khát máu, quỷ quyệt và tham lam vô đáy của chúng và quan thầy Tàu cộng của chúng. Khí thế TOÀN DÂN chắc chắn sẽ hồi sinh và uy lực của Tổ Quốc đương nhiên được hồi phục khi lòng dân quyết tâm và được tập hợp đúng mức, đúng nơi, đúng thời điểm.

Đây chỉ là những nhận định thô thiển của cá nhân tôi. Cao nhân nào có ý hay hơn, xin cứ mặc tình chỉ dạy. Nhưng ngày nào mà chúng ta chưa, DANH CHÍNH NGÔN THUẬN, hiệp lực vực dậy, tô bồi cho CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI, thì ngày đó, chúng ta vẫn còn là những hạt cát rời trên bãi biển, chỉ tạo được những mô hình ngắm thì rất đẹp, nhưng sóng biển sẽ dễ dàng cuốn trôi.

Khoảng cuối năm 2007 và đầu năm 2008, tôi có nghe ông ĐÀO MINH QUÂN nói chuyện trên làn sóng phát thanh AM1190 về 2 đề tài rất đáng chú ý:

1/ Ông ta nói về lượng dầu khí rất lớn trên trong thềm lục địa Việt Nam, mà Tầu Cộng đang chiếm cứ để khai thác. Nếu do chúng ta biết khai khác thì trữ lượng dầu này có thể đem đến một đời sống tươm tất, một tương lai rạng rỡ cho tất cả gần 100 triệu nhân dân Việt Nam, gấp 10 lần nhân dân Kuwait đang được thụ hưởng, chứ không phải chỉ như 1 nhóm đầu sỏ Cộng đảng đang chia chác. Dưới áp lực kìm chế của đàn anh Tầu Cộng tham lam, VC không được dự phần toàn bộ, mà chỉ được chia môt số nhỏ do hãng Misibishi-Oil (MO) khai thác từ năm 1994 tại các giếng dầu quanh Vũng Tầu mà thôi. Tuy là “số nhỏ”, cũng từ 120 ngàn đến 160 ngàn thùng 1 ngày, tính theo thời giá là khoảng $70.00 US Dollar 1 thùng thì chúng ta sẽ biết “con số nhỏ” này là bao nhiêu. Nhân đó, ông Quân cũng đã cảnh báo về sự kiện BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG và sự trở lại Đông Nam Á Châu của Hoa Kỳ, đúng như tình thế hôm nay đã lộ rõ, không còn là mù mờ nữa.   

2/ Ông ta đồng thời cũng đề cập đến tính cách BẤT HỢP PHÁP của cái gọi là “Chính Phủ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” xuất phát từ 1 đám thổ phỉ do Trung Quốc đào tạo, nuôi dưỡng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam để CƯỚP CHÍNH QUYỀN Quốc Gia. Cái gọi là “Chính Phủ” này KHÔNG DO DÂN BẦU, không đủ tư cách Pháp Lý của 1 Chính Quyền đại diện cho nước Việt Nam. Ông đã đề nghị giải pháp TỔNG TUYỂN CỬ để người dân chọn lựa thể chế và cơ chế hợp pháp đại diện cho họ, chứ không phải kiểu “đảng cử - dân bầu” một cách mờ ám, thiếu dân chủ do CSVN áp đặt 1 cách trắng trợn hiện nay tại Việt Nam. Cho dù Hoa Kỳ chưa có nhu cầu triệt hạ CSVN, vì có thể họ cần nuôi dưỡng 1 lực lượng khi cần đương đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên, chắc chắn là họ KHÔNG THỂ NÀO tin tưởng được những tên ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP như bọn đang cầm đầu Việt Cộng hiện nay. Do đó, dù phải duy trì lực lượng quân sự, hành chính cũ. Nhưng tại sao không thể với 1 cái đầu mới, đầy tinh thần sáng tạo, dân chủ, khoa học, mà đa số đồng bào ưa thích, tin tưởng và đồng thời cũng được Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn, so với những tên thủ cựu, có đầu óc tham lam, bệnh hoạn, gian ác và ngu dốt như bọn đang cầm đầu đảng CSVN hiện nay. Bọn này lại còn chịu áp lực, bị lèo lái bởi Trung Cộng, đang làm tay sai, dùng công an và bạo lực để trấn áp, cầm tù những nhà ái quốc trong nước, như chúng đã và đang làm từ bấy lâu nay.

Có thể đây là giải pháp tốt đẹp, ít tốn xương máu nhất để chấn hưng đất nước và giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Tại sao chúng ta không cùng nhau bàn bạc để tìm ra một đường lối đúng đắn nhất, hiệu quả nhất, mà cứ bổn cũ soạn lại thật là uổng phí tâm huyết biết bao.

Bao giờ Cộng Sản Việt Nam tan rã?

Tự chúng ta phải trả lời mà thôi. Đừng nên trông mong quá nhiều vào ngoại bang. Đúng như cụ Phạm Tôn có nói: Chúng ta cứ LÀM TÀNG, LÀM BỘ, LÀM TÀI KHÔN, LÀM CAO và LÀM THINH khá lâu rồi. Đã đến lúc nên cùng nhau LÀM THẬT, cùng hợp tác với CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI để dẹp bỏ tàn dư Cộng Sản còn trây trúa trên quê hương chúng ta, hầu đem lại một tương lai mới, thanh bình, thịnh vượng thật sự cho đất nước.

Kính chào.

Viện Nghiên Cứu Chính Trị/CPQGVNLT

 

Comments

05.07.2017 21:13

Minh Tran

Tôi hoàn toàn ủng hộ TT và CPQGVNLT.

25.03.2017 11:18

Hoàng Xuân Hải( đã tham gia Chí nguyện Đoàn)

Tôi xin . Ủng hộ TT và CPQGVNLT
bằng tất cả con tim và trí óc của tôi .

24.02.2017 13:11

long

nếu mà bên hải ngoại k cứu đc .thì trong nước cũng chẳng làm gì được.ngoài việc chịu đựng và chịu đựng. người việt nam chịu đựng đủ rồi. tại sao lúc trước cha ông k bảo vệ tổ quốc .sao lại bỏ đi như v

10.03.2017 06:54

Khoa - Saigon

Chào anh. Nếu như năm xưa cha ông không bỏ đi thì ngày nay chúng ta sẽ không có hậu phương vững chắc.

19.02.2017 04:27

Thảo - Đà Nẵng

trong và ngoài nước đến lúc cần phải hành động mới tạo ra kết quả - dẹp bỏ tà quyền CS.