CÔNG KHAI GIẢI PHÁP
QUỐC TẾ HÓA BIỂN ĐÔNG II
Theo sách lược Hoà Bình Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời mong muốn, ông Nguyễn Tấn Dũng còn một giá trị để giúp Quốc Gia Việt Nam kháng cự Tầu Cộng, hầu cứu nước thoát khỏi một cuộc chiến tại Biển Đông. Đó là bàn giao trách nhiệm hành chánh cho CP QGVN LT bất cứ lúc nào.
Đảng Viên CS Hà Nội kỳ cựu đã lần lần biết rõ mình đang được CP QGVN LT giúp bằng cái “Van An Toàn” xì xả sức nổ bùng lòng oán hận của nhân dân. Nhân dân muốn đổ máu các lãnh tụ CS thất đức bất tài như Đảng Việt Cộng hiện nay.
Nhưng các Đảng Viên bất đắc dĩ thì chưa biết rõ lắm về cách tự nguyện làm một điều gì chứng minh cho sự vô can của mình trong tội ác của tên Tầu Hồ Chí Minh và nhúm tay sai bị có danh sách trong đơn kiện tội diệt chủng Việt Nam. Tuy nhiên chắc họ biết nghiệp ăn cướp là nhờ hèn với giặc, ác với dân mà được giàu có như ông Nguyễn Tấn Dũng. Tự suy diễn, nếu các đảng viên CSVN là ông Nguyễn Tấn Dũng, thì không ai có khả năng đem theo của cải đời này về cõi chết để dâng cho Mác, Lê, Mao, Hồ!
Kể cả việc ông Nguyễn Tấn Dũng, dù có nhẫn tâm leo lên bước thang danh vọng ngày nay bằng cách nhúng tay vào máu của dân lành, dùng búa đập vào đầu đồng bào thượng Bô-Xít-Tây-Nguyên và ra lệnh cho công an hành quyết các thế hệ yêu nước Việt Nam nhưng không yêu cái Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã giả trá. Đa số Việt lỡ theo Cộng khâm phục Chính Nghiã Việt Nam Cộng Hoà đã từng cho Việt Cộng sống. Mà ngược lại, khi Việt Cộng cướp được chính quyền lại cầm tù, giết hại đồng loại đã cho họ sống.
Tuy nhiên, lúc Chế Độ Việt Cộng trong cơn nguy ngập sắp đến hồi kết thúc, CP QGVN LT vẫn hứa một lời bảo vệ tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp cho họ. Nhưng đặc ân giành cho ông Dũng đã gần đến hồi hết hạn hiệu lực!
Do đó Thừa lệnh Quốc Gia và Quốc Dân, tôi công khai cho toàn dân biết Phương Án Mớivề CHƯƠNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG II gọi là Chiến dịchNGUYỄN PHÚ TRỌNG:
Ông Tổng Bí Thư Việt Cộng NGUYỄN PHÚ TRỌNG là Đảng Viên được tin cậy bởi Đảng Việt Cộng (2). Các việc ông Tổng Bí Thư làm được Đảng VC tin cậy như sau:
1/ Bắt chước Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân Việt Nam phê bình, sửa sai Đảng. Làm lại chiến dịch cũ như “Nhân Văn Giai Phẩm”, “Trăm Hoa Đua nở” để công an gài bắt những người không tin Đảng. Kế hoạch lỗi thời này ai cũng đã biết.
2/ “Giả bắt và tha” để gom những “Tản Lực” nào tỏ lộ “Tư Tưởng Không Đồng Ý” hoặc có ý “Phản Động” Chống Đối Đảng. Dụ họ lập thành nhóm đối kháng như Cựu Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Đại Tá Võ Đại Tôn, hay Nghiã sĩ Trần Văn Bá vân vân… để Việt Cộng phục kích vây bắt hoặc xử tử họ. Kế hoạch này cũng lỗi thời.
3/ “Đứng chân trong chân ngoài”, dùng cháu là Nguyễn Phú Bình liên lạc với CPQGVNLT nhiều năm trước, hầu sắp xếp việc “Hồi Chánh”, đơn giản nhất là “Ký tên Đạp Mặt Hồ Chí Minh” [“ĐMHCM” -một phương thức “Tẩy Đỏ” của CPQGVNLT như phát nguyện “Quy Y” Phật Giáo, hoặc “Rửa Tội” của Thiên Chúa Giáo hay giơ tay “Tuyên Thệ” của Hoa Kỳ ]. Lúc này, dù ông có giả bị Băng Đảng Việt Cộng bắt giam, CPQGVNLT cũng hứa cho ông và gia đình, dòng họ “cái vé” vào làm người Việt Nam cam đảm yêu nước, để giữ được tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp của đang có, sau khi CPQGVNLT nắm Chính Quyền. [Xin Quốc Dân Việt Nam giúp CPQGVNLT giữ lời hứa này đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Rất cám ơn].
4/ Ông Trọng được Giáo Triều Công Giáo cho diện kiến Đức Giáo Hoàng Bênê-Đich-Tô XVI để nhận Thánh Ngôn nơi Ngài. Nương theo biến cố lớn này, ông dụ mời Nhân Dân tham gia sửa Hiến Pháp Việt Cộng, một kế Việt Cộng đã làm tương tự đoạn (1/) kể trên. Nhân thể trăm năm hiếm có này, nhân dân Việt yêu nước tăng lên Một RỪNG người, nhất là Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam ký tên tham gia ngay việc thay đổi “Hiến Pháp Việt Cộng”, đến nỗi bây giờ muốn bắt bỏ tù họ thì không có chỗ nhốt. Thủ tiêu thì càng không được vì các vị Giám Mục quá ĐÔNG, lại nổi tiếng trên thế giới và các ngài không sợ chết!
Tưởng là ông Trọng củng cố đảng, nhờ thành tích sâu đậm với Đảng, Việt Cộng khó mà nghi ngờ ông TBT Nguyễn Phú Trọng sắp khai tử Đảng. Nhắc lại nhờ sự công khai gặp nhau của Tổng Bí Thư Đảng Việt Cộng và Giáo Triều La mã, ngày nay Hội Đồng Giám Mục VN tham gia mạnh mẽ góp ý thay đổi Hiến Pháp Việt Cộng: Một cách Hoà Bình danh chính ngôn thuận đòi trả lại hoàn toàn Nhân Quyền cho Việt Nam trước Dư Luận Quốc Tế. Toàn Dân chỉ cần bãi bỏ một điều 4 Việt Cộng, như đề nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì mọi người dân sẽ thật sự biếnthành người Chủ Thật của Việt Nam ngay lập tức. Chính lúc đó Nhân Dân sẽ có quyền cho tổ chức Tổng Tuyển Cử có Quốc Tế Giám Sát để chọn người Việt Nam tài đức ra mặt giúp nước. Có sự can thiệp của CPQGVNLT và Quốc Tế LHQ, Đảng Việt Cộng sẽ được khoan hồng trở thành Bỏ Cộng Còn Việt – và Việt Sẽ Không Giết Việt.
5/ Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời có đủ tín nhiệm, xin Nhân Dân tha tội chết mà cho các Việt Cộng sống, cho phép anh chị em Đảng Viên Việt Cộng bỏ Đảng biến thành dân, lần lượt được dự tuyển thi du học Hoa Kỳ để đoái công chuộc tội trong mọi chức việc Hành Chánh Mới, phục vụ Chủ Mới là Nhân Dân Phụ Mẫu thật của Việt Nam.Đó là việc làm thông minh, trong sáng, tôn trọng nhân quyền của CPQGVNLT đã chứng tỏ hơn xa nhúm Lãnh Tụ Việt Cộng. Năm 1975, Việt Cộng đã nhốt cả hai phe Nam-Bắc chung vào một cái rọ gọi là Cải Tạo, mà “quân Bắc làm cai tù ngoài/quân Nam ở tù trong” [Tức là cả nước Việt Nam ở đều tù, Lọt vào kế Củi Đậu Nấu Đậu của Tầu Cộng]. Tầu Cộng và tay sai là Việt Cộng làm thất thoát nhân lực vào cái “Tù Ngoài”/ “Tù Trong”, để mặc bè nhúm Lãnh Tụ chúng “vô tư” cướp đất, cướp vợ đàn em và vợ tù nhân, cùng khai thác thân xác, sức lao động con cái của họ và cùng vơ vét tài nguyên Quốc Gia của nhân dân Việt Nam.
Xin hãy nhớ Chính Sách Cứu Nước của CPQGVNLT dùng cả Anh Chị Em Nam-Bắc không bỏ sót một nhân tài Việt Nam nào để Tái Xây Dựng Đất Nước Việt Nam bằng Sách Lược Nguyễn Phú Trọng ngay bây giờ.
Ông Nguyễn Phú Trọng “vẽ đường cho hưu chạy”, đã nói lấp lửng: "Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?". Ông Trọng chưa có tài phát ngôn rõ ràng hoặc có tư tưởng lừng danh trên thế giới như các ông cựu Lãnh Tụ CS từng ở trong “cái nôi Liên Bang Xô Viết”. Nhưng ông dám can đảm đứng trước “mũi kim chích” [như của ông Võ Văn Kiệt, Nguyễn Cao Kỳ v.v…]. So sánh ông Nguyễn Phú Trọng thì thấy ông trội hơn các ông cựu Lãnh Tụ CS khác. Họ chỉ nói giỏi sau khi cơ chế Cộng Sản đã bị nhân dân đập tan tành, thì ai lại chẳng nói được. Như Ông Gorbachev nói: “Chế độ Cộng Sản chỉ biết gian dối và tuyên truyền”, Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: "CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó", Tổng Thống Nga Putin: "Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.", vân vân và vân vân…Về mặt gan cùng mình thì các lãnh tụ CS thế giới chắc chưa bằng ông Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam ta ngày nay.
Tuy nhiên, Quốc Dân Việt Nam dù có ai tin Việt Cộng, cũng hãy kiểm chứng lại. Để thật an toàn khi góp ý bãi bỏ Điều 4 và lập Hiến Pháp mới, hãy viết và gửi thư hay điện thư báo cáo cho THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM –CPQGVNLT- P.O. Box 2807. Anaheim, CA.92814. USA. để ghi danh được bảo vệ.
Hiện nay CPQGVNLT đang thu góp Đơn Kiện từ nạn nhân tội ác Việt Cộng tay sai Tầu Cộng diệt chủng Việt Nam. Vụ kiện có đòi bồi thường bằng Hiện Kim. Hãy Copy và gửi đơn kiện và đơn kháng án do các vụ án Toà án giả Nhân Dân của Việt Cộng xử, bất cứ vì nội dung hay tội danh nào cũng được CPQGVNLT thâu nhận để cứu xét và giúp đỡ. Nhớ đừng bao giờ kháng án với toà Việt Cộng. Vì Toà Việt Cộng muốn xử thế nào cũng được, bức cung thì cứ nhận cho chúng xử QUÁ ĐÀ thành VÔ LÍ. ĐỪNG KHÁNG ÁN chúng, mà hãy coi như luật của Việt Cộng Rừng Rú. Hãy báo cáo cho CPQGVNLT các hoạt động của Việt Cộng để chấm dứt nhanh cái Cái Cơ Chế Vô Nhân của Việt Cộng.
Ban NCCTCT đã thay mặt Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Chính Trị điện đàm từ ông Đại Biểu Âu Châu vài năm trước với ông Nguyễn Phú Bình chuẩn bị cho tương lai Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Cho nên ông TBT Nguyễn Phú Trọng được gặp gỡ ĐGH Bênêđíchtô ngày 23/1/2013 là chuyện thường.
Anh chị em ĐỪNG PHÂN TÍCH hoặc TÍCH PHÂN NỮA! Chính Phủ QGVNLT chúng tôi có Đối Sách cho Vấn Đề Hoà Bình Biển Đông Bằng việc làm, nhất là làm mọi phe phái hay Quốc Tế đều được lợi. Ngay khi Quyền Hành Chánh nằm trong tay chúng tôi, bảo đảm Thế Giới sẽ vui mừng thấy một cuộc đổi mới không đổ máu theo kiểu “cắt” mạng lạc hậu, mà “Não Trạng cũ hiểu sai về Quyền Bính”. “Cộng Sản chết” hoặc “Hoa Lài đầy phản bội”, sản phẩm của “Văn Minh sự chết” phải bị loại bỏ khi trang sử Thế Giới cũ sang trang. Hãy ủng hộ chúng tôi mở cuộc họp báo ngay tại Liên Hiệp Quốc, hay bất cứ Quốc Gia Tự Do nào trên thế giới để Việt Cộng được hưởng sự khoan hồng của Chính Sách “Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt”.
Thủ Tướng Đào Minh Quân
Và Viện Nghiên Cứu Chính Trị-CPQGVNLT
Kính trình.
NGƯỜI VIỆT YÊU MẾN QUÊ HƯƠNG VÀ CÙNG CHUNG LO CHO TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM
Phụ Chú xem chơi:
- Sơ lược tiểu sử: Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Từ năm 1957 đến năm1963, ông học trường cấp II rồi cấp III Nguyễn Gia Thiều đóng tại huyện Gia Lâm nay là quận Long Biên Hà Nội.
Năm 1963, ông học Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (từ năm 1965 đến năm 1967, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái - nay là Thái Nguyên). Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân Văn chương.
Năm 1967, ông trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông công tác tại tạp chí Học tập (tiền thân của tạp chí Cộng sản), một trong ba cơ quan tuyên truyền quan trọng và chuyên chính nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (cùng với báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân).
Năm 1973, ông được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
Năm 1981, ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên Xô (thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô).
Tháng 8 năm 1983, ông về nước, tiếp tục công tác ở Ban Xây dựng Đảng của tạp chí Cộng sản. Được đề bạt làm Phó trưởng ban (tháng 10 năm 1983), Trưởng ban (tháng 9 năm 1987), Uỷ viên Ban biên tập (tháng 3 năm 1989), Phó tổng biên tập (tháng 5 năm 1990) rồi Tổng biên tập tạp chí Cộng sản (tháng 8 năm 1991).
SỢ HAY KHÔNG SỢ, NHỮNG ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN ĐỀU LƯU DANH THANH SỬ NHƯ CÁC VỊ NÀY:
Wikipedia(1) Ông Trần Văn Bá, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại Sa Đéc, Việt Nam, là con trai thứ của dân biểu Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Văn. Ông Văn từng tham gia chính phủTrần Trọng Kim năm 1945 và là Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch vào năm 1949 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.
Sau khi cha bị Quân giải phóng miền Nam Việt Nam xử tử vào ngày 7 tháng 12 năm 1966 tại Sài Gòn[cần dẫn nguồn], Trần Văn Bá rời quê nhà sang Pháp học. Ông tốt nghiệp Cao học kinh tế, chuyên về Chính trị Kinh doanh năm 1971 và làm trợ giảng tại Đại học Nantes (Nanterre), và từng là chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris từ năm 1973 đến 1980.
Từ ngày 14 đến 18 tháng 12 năm 1984, Tòa án Nhân dân Việt Nam đã mở phiên tòa xét xử ông và những người bị bắt cùng với ông về tội phản quốc tại Nhà hát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch, Trần Nguyên Hùng, Tô Văn Hườn, Hoàng Đình Mỹ, Thạch Sanh, Nguyễn Văn Trạch, Nguyên Bình, Nguyễn Văn Hậu, Nhan Văn Lộc, Lý Vinh, Trần Ngọc Ẩn, Cai Văn Hùng, Đặng Bá Lộc, Thái Văn Dư, Trần Văn Phương, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Văn Cầm.
Công tố viên cho biết ngay từ đầu tháng 1 năm 1981, cơ quan an ninh đã phát hiện một "tổ chức gián điệp" xâm nhập vào Việt Nam. Trần Văn Bá đã không ký tên nhận tội và bị tuyên án tử hình cùng với Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch; ông cũng không làm đơn xin ân xá.
Trần Văn Bá bị Việt Cộng xử tử vào ngày 8 tháng 1 năm 1985.
CỘNG SẢN QUỐC TẾ ĐÃ BỊ ĐÀO THẢI
TẤT NHIÊN ĐẾN LƯỢT VIỆT CỘNG BỊ BÀI TIẾT
Wikipedia (2) Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Từ năm 1957 đến năm1963, ông học trường cấp II rồi cấp III Nguyễn Gia Thiều đóng tại huyện Gia Lâm nay là quận Long Biên Hà Nội.
Năm 1963, ông học Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (từ năm 1965 đến năm 1967, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái - nay là Thái Nguyên). Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân Văn chương.
Năm 1967, ông trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông công tác tại tạp chí Học tập (tiền thân của tạp chí Cộng sản), một trong ba cơ quan tuyên truyền quan trọng và chuyên chính nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (cùng với báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân).
Năm 1973, ông được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
Năm 1981, ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên Xô (thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô).
Tháng 8 năm 1983, ông về nước, tiếp tục công tác ở Ban Xây dựng Đảng của tạp chí Cộng sản. Được đề bạt làm Phó trưởng ban (tháng 10 năm 1983), Trưởng ban (tháng 9 năm 1987), Uỷ viên Ban biên tập (tháng 3 năm 1989), Phó tổng biên tập (tháng 5 năm 1990) rồi Tổng biên tập tạp chí Cộng sản (tháng 8 năm 1991).
Năm 1992, ông được phong học hàm Phó giáo sư và 10 năm sau (2002) ông được phong học hàm Giáo sư.
Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, họp tại Hà Nội, ông cùng với 19 người khác được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII.
Tháng 8 năm 1996, ông làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Đại học[1], phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy.
Tháng 2 năm 1998, ông phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Hiệu phó trường KHXH và Nhân Văn.
Từ tháng 8 năm 1999 cho tới hết nhiệm kì của Đại hội VIII, ông tham gia Thường trực Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII; trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn Văn kiện Đại hội IX của Đảng.
Tháng 1 năm 2000, ông làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Tháng 11 năm 2001, ông kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ đầu năm 2003, ông trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn văn kiện Đại hội X của Đảng.
Ngày 26 tháng 6 năm 2006, ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội thay ông Nguyễn Văn An, xin từ nhiệm. Hai ngày sau, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Phạm Quang Nghị, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội kế nhiệm.
Tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa XII[2], ông tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội.
Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 19 tháng 1 năm 2011.
***************************************************
́́
Anthony Tran
04.08.2014 19:26
Tôi rất hoan nghênh chính sách khoan hồng của Thủ Tướng và CPLT. Cầu mong nước Việt sớm có thanh bình, thoát khỏi ách nô lệ Tàu và tự do hạnh phúc cho toàn dân.
Lê Sơn
18.03.2013 18:55
Tôi tán đồng ý kiến của ông Nguyễn Quốc Việt Hùng. Nhưng không phải là 70,8% mà chính cán bộ CSVN cũng không còn tin chúng nữa.
Nguyễn Quốc Việt Hùng
18.03.2013 04:54
Không chỉ riêng tôi mà hầu như 70,80% người dân việt nam cả trong lẫn ngoái nước không còn tin nổi vào đảng CSVN nếu không muốn nói là quá chán ghét chế độ XHCN
Latest comments
05.11 | 16:41
Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong
04.11 | 16:17
LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH
04.11 | 15:57
HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE
03.10 | 06:02
Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !
Share this page